Tràng Định - Lạng Sơn





Tràng Định – Lạng Sơn


Tóc trắng bồng bềnh phủ bạc vầng trán rêu xanh
Những hốc mắt đen ngòm vọng về quá khứ
Bình minh chợt rạng bên sườn đá lạnh
Có hong khô được nước mắt đêm?


Con đường đá dăm chênh vênh vực sâu
Bước chân lò dò qua từng khoảnh khắc
Anh mong có em.


Dòng sông Kỳ Cùng réo gọi ngàn năm lau lách
Sóng phiêu du thăng trầm cổ tích
Mỏi mòn trôi đâu thoát khỏi đất liền.*


Lạng Sơn Đồng Đăng Na Sầm Tràng Định
Lồng lộng trời mây
Bâng khuâng nhớ biển.
 
 Tràng Định 1968

 Hà chính Bình


 Chú thích: * Sông Kỳ Cùng bắt nguồn từ Trung Quốc
                  chảy qua
Việt nam rồi ngược về Trung Quốc.

Hà chính Bình

Gửi cháu Trần đăng long

Chào cháu Trần đăng Long
Cảm ơn cháu đến thăm chú. Lâu quá chú mới có vài lời đáp lại thịnh tình của cháu. Vâng Lạng Sơn thật đẹp mà cũng thật buồn.
Chúc cháu và gia đình mạnh khoẻ hạnh phục.

trần đăng long

cháu chào chú.cháu ghé qua trang này và rất vui khi lại được đọc những vần thơ hay như thế về Tràng Định. cháu rất thích bài thơ đó cháu cũng có kỉ niệm rất sâu sắ về miền quê đó đó là những kỉ niệm rất đẹp nhưng bây giờ lại rất buồn.có lễ cả cuộc đời này cháu không bao giờ quên được

Hà chính Bình

Gửi cháu LG

Chào cháu LG.
Thế là chú có thêm người bạn trẻ
Cảm ơn cháu ghé thăm.
Sông Kỳ cùng là một kỷ niệm xưa (1968).
Đến tận bây giờ chú vẫ không quên.

Chúc cháu mạnh khoẻ vui vẻ nhé.

LG

Chào người cùng họ

Chào chú Cháu là LG. vì cháu có ngoài 20 tuổi đời nên cháu xin phép được gọi là Chú Bình. CHú Bình ạ hôm nay tình cờ cháu đi lạc vào nhà chú đọc được bài thơ này thấy bồi hồi quá. Chẳng là nơi con sông chảy ngược ấy là quê cháu hơn thế nữa..cháu lại cùng họ "Hà" thật là vui. Bài thơ của chú hay quá! Phẳng phất một chút buồn một chút hư vô. Cháu thích nhất à hai câu:
..."Bình minh chợt rạng bên sườn đá lạnh
Có hong khô được nước mắt đêm?"
Chúc chú cùng toàn gia mạnh khỏe hạnh phúc

LG

Chào người cùng họ

Chào chú Cháu là LG. vì cháu có ngoài 20 tuổi đời nên cháu xin phép được gọi là Chú Bình. CHú Bình ạ hôm nay tình cờ cháu đi lạc vào nhà chú đọc được bài thơ này thấy bồi hồi quá. Chẳng là nơi con sông chảy ngược ấy là quê cháu hơn thế nữa..cháu lại cùng họ "Hà" thật là vui. Bài thơ của chú hay quá! Phẳng phất một chút buồn một chút hư vô. Cháu thích nhất à hai câu:
..."Bình minh chợt rạng bên sườn đá lạnh
Có hong khô được nước mắt đêm?"
Chúc chú cùng toàn gia mạnh khỏe hạnh phúc

hoangnguyen6889

Anh nhớ bìển
vì anh người ở Hải
Phòng nào đâu
để chống những Kỳ Cùng
Sông còn nhớ chẳng chảy về nơi mông lung
Nên lòng người
sao lại quên chốn cũ...

Khi anh đi
Em còn thơ dang dở
Má chớm hồng
Thẹn chợt chạm hàng mi
Tiễn anh đi mà cứ... nắm chặt hơn mọi khi
"Anh đi nhé
và cố quên em... người ở lại"

Kỳ cùng ơi
trên trái đất này
có còn con sông nào chảy lại
Sông như lòng tôi
vẫn chảy mãi về những thuở ngàn xưa...

Lại ghé thăm anh huyên thuyên vài câu... để chị ghen một tý. Kính chúc anh chị và gia đình hạnh phúc

Hà chính Bình

Gửi Võ kim Ngân

Chào Võ kim Ngân.
Lâu quá rồi bây giờ Ngân mới lại tìm thấy nhà tôi.
Mừng quá nghẹn lời. Dạo này bận quá không trả lời Comment của Ngân ngay được. Mong Ngân thông cảm nhé.
Những nhận xét của Ngân về bài thơ này làm tôi xúc động. Cảm ơn Ngân nhé.

Chúc Ngân và gia đình vui khỏe hạnh phúc.

Hà chính Bình

Gửi Trần ngọc Tuấn

Chào Trần ngọc Tuấn.
Cảm ơn TNT đã đến thăm Và cho nhiều nhận xét tinh tế chính xác và chân tình.
Chúc Tuấn luôn vui vẻ và mạnh khoẻ nhé

Hà chinh Bình

Gửi Hoàng Nguyên

Hoàng Nguyên thân.
Cảm ơn HN đã đến thăm. Dạo này bận quá không có thời gian để trả lời ngay được. HN thông cảm nhé.

Chúc HN và gia đình vui vẻ mạnh khoẻ nhé.

VKN

Anh hà Chính Bình

Em đã tìm đến được nhà anh rồi. Bài thơ Lạng Sơn của anh hay và sâu sắc hơn bài thơ "Đêm thị xã Kontum" của em nhiều. Một bài thơ chất chứa nỗi buồn về phận người phận đời. Em thích những hình ảnh anh dùng trong các câu thơ :
"Tóc trắng bồng bềnh phủ bạc vầng trán rêu xanh
Những hốc mắt đen ngòm vọng về quá khứ
Bình minh chợt rạng bên sườn đá lạnh
Có hong khô được nước mắt đêm?"

"Sóng phiêu du thăng trầm cổ tích
Mỏi mòn trôi đâu thoát khỏi đất liền.*"

Thơ của anh luôn buồn ! Chính xác là luôn đau đáu nột nỗi đau một khối đau không tan.
"Tóc trắng bồng bềnh phủ bạc vầng trán rêu xanh
Những hốc mắt đen ngòm vọng về quá khứ"
Những hình ảnh rất thực về núi rừng với mây trắng núi xanh và những mảng tối tranh sáng được anh nhân hóa thành tóc trắng rêu xanh hốc mắt đen...toàn những hình ảnh buồn thảm xưa cũ. Bình Minh đối lập với sườn đá lạnh và những giọt sương thành những giọt nước mắt đêm. Những hình ảnh gợi mà đau mà buồn quá !
"Mỏi mòn trôi đâu thoát khỏi đất liền" - Phận người đôi khi cùn như dòng sông không lối thoát !
Hình như bài thơ nào của anh Hà Chính Bình cũng buồn cũng quằn quại nỗi đau của kiếp lầm than lưu đày ! Có lẽ anh là một người từng trải và có tâm hồn quá nhạy cảm chăng ?
Chúc anh vui nhiều hơn. Mong đọc được những bài thơ "thoát khỏi đất liền" của anh !