Con đường với bốn mùa

                    





 

Con đường với bốn mùa

                          

Con đường xuyên suốt bốn mùa

Đến lắm niềm vui

Qua nhiều nỗi nhớ

Trong chiêm bao

Tôi day mình trăn trở

Tỉnh giấc còn vảng vất tiếng người xưa.                      



Mùa xuân

Chồi non bỡ ngỡ vào đời

Bài ca sinh thành chưa kịp cất

Gió đã buồn đưa tiễn cánh hoa rơi.

Những cánh hoa vô tư bay lất phất

Có bao giờ biết đến kiếp luân hồi.



Con đường ngửa mình tìm hơi ấm

Ghi nhớ vào lòng những vết chân đi.

Mỗi mấp mô nếm mùi cỏ đắng

Úa một mùa đông

Gượng dậy lúc xuân thì.



Mùa hè

Giông đầu mùa

Sấm rền gõ cửa.

Nhà chao nghiêng

Cơn sốt chớp lòe.

Muôn nhát nước chẻ tua chiều u vữa

Giữa màu mưa thấp thoáng ai về.



Con đường cố vươn dài đỉnh dốc

Mệt một đời nhột nhạt bánh xe lăn

Nắng nung nồng bao lời thề thốt

Không gian buông thả cái khuôn trần.



Mùa thu

Hành trang xám

Treo ngang trời cửa trước

Như đang chờ mang rước bước ưu tư

Lá thư vàng ai gửi thời li biệt

Rợp một mùa xào xạc tiếng giã từ.



Con đường vắng

Tiếng kêu "sầu ô thước"*

Mỏi mắt nhìn

Đâu thấy bóng chàng Ngưu.

Chân mây tím

Dáng hao gầy Chức Nữ

Còn nghĩa gì đâu giọt mưa chiều.



Mùa đông

Thời gian trắng

Đưa tôi vào cõi trắng

Giữa bao loài lạnh giá trắng lòng

Muốn giữ lấy tâm hồn phẳng lặng

Gồng thân run ghì lại với cuồng phong.



Con đường chợt già nua hiu hắt

Ngoảnh lại nhìn

Hóa trắng một giòng sông

Nhánh cây gầy bám sâu vào bờ đất

Giữ chút niềm riêng

Trong chốn không cùng

                         

                    Hà chính Bình

                    Vancouver 06/08/2005

                                                  

* "sầu ô thước" là tựa đề một bài ca thời tiền chiến (ô thước là cầu quạ)

Hà chính Bình

Gửi Mỹ Anh

Mỹ Anh thân mến.
Cảm ơn Mỹ Anh đến thăm nhà và còn cho một cảm tác hay.
"Cả trời đất bước vào Xuân mới
như cuộc đời luôn mãi ấm tươi xinh."

Chúc Mỹ Anh luôn mạnh khoẻ trẻ đẹp và hạnh phúc nhé.

Hà chính Bình

Gửi Võ kim Ngân

Võ kim Ngân thân mến.
Ngân bình thơ hay lắm. Đọc lời bình xong tôi xem lại bài thơ của mình và tự hỏi: " Không lẽ thơ mình được vậy sao?"
Cảm ơn Ngân vào thăm và có lời bình khích lệ.
Chúc Ngân vui khoẻ trẻ đẹp và hạnh phúc.

Mỹ Anh

Kính gởi anh Hà Chính Bình

"Trong chiêm bao

Tôi day mình trăn trở

Tỉnh giấc còn vảng vất tiếng người xưa"

Con đường nơi anh sống
Có những mùa đông trắng cả đất trời.
Có trời Thu tím hao gầy Chức Nữ
Tháng bảy về đợi tái hợp chàng Ngưu.
Có mùa Hạ sấm rền chớp lóe
Mưa cũng nhiều nắng cũng nồng hơn.
Và mùa Xuân khởi đầu cho năm mới
ấp ủ tàn đông gượng dậy lúc xuân thì.
Cả trời đất bước vào Xuân mới
như cuộc đời luôn mãi ấm tươi xinh.

Em cảm tác một chút sau khi đọc bài thơ của anh.

Kính chúc anh khỏe và vui luôn

Em
Mỹ Anh

vokimngan

Gửi anh Hà Chính Bình

Anh Hà Chính Bình thân mến !
Không ngờ đến 6 tháng Ngân mới ghé lại thăm anh đấy ! Anh cũng thông cảm cho Ngân nhé ! Vì thời gian qua Ngân bận nhiều và đôi lúc cũng không vui nên không thường xuyên vào blog. Có khi đến 2 tháng không vào. Anh cũng thưa thớt post bài nên ít được đọc.
Chùm thơ : Con đường với bốn mùa" của anh là những trăn trở của một kiếp người đúng hơn là một đời người. Một mùa xuân tinh khôi của đời người với tuổi thơ vô tư cũng dường như được định đoạt bởidự báo buồn:
Chồi non bỡ ngỡ vào đời

Bài ca sinh thành chưa kịp cất

Gió đã buồn đưa tiễn cánh hoa rơi.

Những cánh hoa vô tư bay lất phất

Có bao giờ biết đến kiếp luân hồi.

Và:
Mỗi mấp mô nếm mùi cỏ đắng

Úa một mùa đông

Gượng dậy lúc xuân thì.
Một mùa đông đã nảy mầm ngay giữa mùa xuân nảy lộc đương thì.
Em thích một câu thơ trong : " Mùa hè": "Muôn nhát nước chẻ tua chiều u vữa" - Một hình ảnh thơ của riêng Hà chính Bình. anh hay có những câu thơ giàu hình ảnh liên tưởng như thế.
Mùa thu là sự ám ảnh của biệt ly chia lìa:
Lá thư vàng ai gửi thời li biệt

Rợp một mùa xào xạc tiếng giã từ.
...
ỏi mắt nhìn

Đâu thấy bóng chàng Ngưu.

Chân mây tím

Dáng hao gầy Chức Nữ

Hình ảnh con đường trong mùa đông chính là hình ảnh trọn vẹn của một kiếp người gian truân khổ ải nhưng vẫn kịp giữ lại và in dấu mình vào thời gian:
Con đường chợt già nua hiu hắt

Ngoảnh lại nhìn

Hóa trắng một giòng sông

Nhánh cây gầy bám sâu vào bờ đất

Giữ chút niềm riêng

Trong chốn không cùng"

Lâu lắm lại đọc thơ anh. Thơ vẫn buồn nhưng dường như nhẹ nhõm thanh thản hơn vì nhìn ra quy luật trời đất quy luật đời người để chiêm nghiệm và chấp nhận một điều gì đó.
Một cảm nhận về chùm thơ rất chủ quan dù em đã đọc rất nhiều lần chùm thơ này. Có gì sơ ý mong anh Hà Chính Bình bỏ qua nhé !
Chúc anh và gia đình luôn mạnh khỏe và hạnh phúc !
Thân quý !