Lời trăn trối

By Chủ bút: Hà Chính Bình

 

  Lời trăn trối


                      Tác giả:  Hương Thu Huyền

.

    Nàng vẫn ngồi đó trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện. Đã mười hai giờ khuya. Một người đàn ông nằm trên giường tóc tai bù xù dính bết vào hai bên thái dương lõm sâu. Mắt ông ta nhắm nghiền trũng xuống như hai cái hố tối om. Hai má hóp vào tưởng chừng chúng có thể dính vào nhau được. Nếu nhìn chẳng ai đoán được tuổi ông. Nàng ngồi bên giường ông và thổn thức. Người đàn ông ấy dường như chẳng cảm nhận được sự thổn thức của nàng. Hơi thở yếu khò khè qua máy trợ thở của ông đều đều đơn điệu. Thỉnh thoảng nàng rút một tờ giấy từ hộp giấy trên bàn nhẹ thấm mồ hôi đang rịn ra trên trán ông.

    Nàng vẫn ngồi đó. Nàng cảm giác giấc ngủ đang đến và tất cả như chỉ là giấc mộng.

    Nàng còn nhớ như in là hình ảnh của một người đàn ông lao đến dũng mãnh với chiếc gậy base ball trên tay đã làm cho cả bọn nghiện dừng ngay hành động hãm hiếp tập thể lại. Nhanh như một cơn lốc chàng kéo nàng đứng dậy và cùng nàng lao xuống cầu thang gỗ ọp ẹp đẩy nàng về phía mấy chiếc xe con đang đậu trước ngôi nhà ba tầng cũ kỹ bẩn thỉu nơi chàng cư ngụ ở tầng sát mái. Chẳng hề thốt một lời chàng ra dấu bảo đưa chìa khóa xe cho chàng nàng làm theo như một cái máy. Sau khi nàng chỉ xe của nàng chàng ấn nàng vào xe chàng ngồi trước tay lái nổ máy và vọt thẳng. Xe chạy được năm phút chàng chợt cất lời bằng tiếng Việt: " Nhà ở đâu?" Nàng ngỡ ngàng giây lát. Không ngờ người đàn ông này là người Việt. Nàng không trả lời ngay. Nàng kín đáo ngắm ân nhân của mình. Chàng gầy gò xanh xao môi thâm tím trán rộng mặt vuông nhưng quá hốc hác. Chừng đó cũng đủ để nàng biết chàng là dân nghiện. Nhưng chàng có đôi mắt sáng. Có lẽ đôi mắt ấy đã làm cho nàng tin chàng là người tốt. Nàng trả lời: " nhà em Main 54. Nhưng sao anh biết em là người Việt nam? " " Nhìn thì biết." Chàng cộc lốc.

   Sau khi trả lại nàng chìa khóa xe chàng lững thững bước đi. Nàng chạy vội theo kéo tay áo chàng: "Anh về bằng cách gì?" "Bus". "Không về được đâu bọn chúng sẽ trả thù anh đấy." Chàng giật tay áo ra và đi tiếp. Nàng khẩn khoản: "Anh nghe em nhà em còn một phòng trống anh có thể thuê lại. Chứ bây giờ anh về chỗ đó nguy hiểm lắm." Chàng nhìn nàng chăm chú: " Biết nguy hiểm sao còn làm." "Em không còn cách sinh nhai nào khác." Chàng quay ngoắt bước đi. Nàng lại phải một phen tất tả chạy theo túm áo chàng lại: " Anh đã cứu em anh là ân nhân của em. Em không thể để anh gặp điều gì bất trắc được. Em xin anh em lạy anh. Anh nghe em đi." Hai hàng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt nàng. Chàng sững sờ. Không ngờ đời chàng còn có người quan tâm lo lắng cho chàng đến thế. Từ cái ngày sa vào nghiện ng̣ập chàng tưởng như đời bị xa lánh hắt hủi ruồng bỏ. Trước một người con gái với những giọt nước mắt chân tình lòng chàng chợt rung động. Thương cho mình thương cho người chàng bất giác gật đầu. Từ đấy họ có cuộc sống khác trước. Ít ra họ cũng có hạnh phúc lứa đôi tuy rằng nàng vẫn bán " trắng" và chàng vẫn là anh nghiện. Nàng đi giao hàng bây giờ có thêm chàng tháp tùng. Đôi lúc nghĩ lại nàng không khỏi rùng mình cái cảnh nàng bị một bọn nghiện da trắng da đen quỵt tiền rồi đè ngửa nàng ra để lột tiền và trang sức còn toan hãm hiếp nàng.  Chàng đã xuất hiện đúng lúc. Nàng cảm thấy cuộc đời nàng không thể thiếu chàng. Nhưng chàng lúc nào cũng lầm lì. Lời nói của chàng chỉ là những câu nhát gừng lẻ loi. Dẫu sao nàng vẫn thấy hạnh phúc bên chàng. Chàng chẳng bao giờ thổ lộ một chút nào về đời chàng. Ngay cái tên Việt của chàng nàng cũng không biết. Nàng chỉ biết người ta vẫn gọi chàng là John. Một đêm sau cuộc ái ân chàng lặng lẽ châm điếu thuốc hút. Nàng áp sát mặt vào ngực chàng thủ thỉ: " Sao anh chưa bao giờ hỏi về đời tư của em?"  Chàng vẫn im lặng nhả khói. Nàng cũng chẳng cần câu trả lời của chàng. Nàng tiếp: "hôm nay em sẽ kể anh nghe đời em ở Việt nam ra sao." Nàng kể:

-         Quê em là vùng đất nghèo thuộc huyện Vĩnh Bảo tỉnh Hải Phòng miền Bắc. Năm 1972 em tròn mười sáu tuổi. Người yêu em mười tám tuổi. Xã bắt anh ấy nhập ngũ. Bố mẹ anh ấy nói với xã: " nhà tôi mỗi nó là con một phải để nó lấy vợ đã ". Thế là chúng em cưới nhau. Sau tuần trăng mật anh ấy lên đường trong nỗi nhớ nhung buồn tủi của cuộc chia ly đôi lứa. Trên con đường Trường sơn đầy máu lửa anh vẫn thư từ đều đặn. Em theo dõi bước chân chồng trong đợi chờ đau xót và lo lắng. Tháng 5-1975 đất nước thống nhất. Anh vẫn có thư về. Em khóc nức nở trong vui sướng và chỉ còn chờ ngày đón chồng về. Em mơ tưởng đến ngày đó. Chúng em sẽ xây lên lâu đài hạnh phúc. Năm năm trôi qua anh ấy vẫn không trở lại. Thư từ thưa thớt dần rồi bặt tin luôn. Nhưng em tin anh ấy sẽ trở về. Thêm năm năm nữa vẫn bặt tin của chồng em. Lên huyện hỏi không ai biết. Lên tỉnh hỏi chẳng ai hay. Cho đến một ngày gần cuối năm 1985 một người bạn cùng làng và cùng đơn vị với anh ấy trở về ái ngại cho em biết chồng em đã kết hôn với một người đàn bà ở Sài gòn có chồng ngụy bị cải tạo xa. Nghe tin như sét đánh bên tai em choáng váng đứng không vững và ngất xỉu. Khi tỉnh dậy em khóc hoài khóc hủy như chưa từng được khóc. Mọi người khuyên can. Khi bình tâm trở lại em không tin chồng em nỡ phụ bạc em như vậy. Em quyết định vào Sài gòn tìm chồng theo địa chỉ mà bạn anh ấy cho. Sài gòn tấp nập người xe. Em bơ vơ trên mảnh đất xa lạ. Trong lòng rối bời và sợ hãi. Sợ tất cả mọi người và nhất là sợ̣ một sự thật phũ phàng. Cuối cùng em đã đứng trước cửa tiệm vàng bạc. Cửa tiệm tuy không lớn nhưng khang trang sáng láng. Đứng sau quầy hàng là một thiếu phụ trẻ đẹp cỡ tuổi em. Em lấy hết can đảm bước vào. Nhưng khi giáp mặt với thiếu phụ hai chân em run lên bần bật. Người đàn bà ấy nhìn em từ đầu đến chân rồi mỉm cười. Cố gắng lắm em mới dám mở mồm hỏi: "Thưa chị. Ở đây có ai tên là Khoát không ạ?" Thiếu phụ trố mắt nhìn em một hồi mặt chợt đanh lại day vào trong nhà gọi: " Khoát. Có ai tìm anh nè." " Ai đó Bích? Bảo họ chờ anh chút." Thế là đủ. Tất cả bỗng đổ sập. Trời tối sầm lại đất chao nghiêng. Em loạng choạng bước đi không chủ đích không mục tiêu. Trước mắt như sa mạc không người. Em đi xa rồi ngoái đầu lại còn thấy anh ấy đứng ở cửa ngơ ngác nhìn quanh. Trở về Bắc em cố quên quá khứ đau buồn để tiếp tục sống. Thủ tục ly dị đã được chính quyền xã giải quyết. Năm 1986 em theo người ta vượt biên sang Hồng kông.

Nàng kể xong mắt đẫm lệ. Chàng hình như chẳng để ý vào lời kể của nàng. Chàng đã chạy ra góc nhà từ lúc nào và đang mải hít bột trắng vào mũi. Nàng thấy quai hàm chàng bạnh ra thớ thịt trên khuôn mặt tái xanh giật giật liên hồi mồ hôi trán vã ra mắt trắng dã mồm sùi bọt. Nàng hoảng hốt biết chàng dùng "trắng" quá độ. Nàng vội dìu chàng vào wash room để chàng nôn ra. Nhưng chàng gạt tay nàng. Chàng tự đi vào wash room một mình và đóng cửa lại khoá trái. Nàng cảm thấy sốt ruột lo lắng vì chàng ngồi trong đó rất lâu và hoàn toàn im lặng. Nàng không dám gọi. Nàng biết rõ chàng vốn lầm lì và cục cằn. Cực chẳng đã nàng ngồi ở sô pha chờ chàng vậy. Mệt quá nàng thiếp đi. Mờ sáng khi nàng thức dậy chàng đã biến mất. Bức thư chàng để lại cho nàng vẻn vẹn vài dòng: " Em Chuyên. Anh quyết định đi cai nghiện và nhân đây anh khuyên em tìm việc mà làm đừng dấn thân vào con đường thất nhân tâm và nguy hi&e