NGƯỜI MỸ

By Chủ bút: Hà Chính Bình

                            người Mỹ

                           
Truyện ngắn của

                                 Hương Thu Huyền


- Hả? Cái gì? Mày muốn gì?
Hắn trừng đôi mắt trắng dã lườm lườm nhìn vào mặt thằng Mike hỏi cộc lốc.
- À... không. Không có gì quan trọng. Tôi... tôi muốn xin anh một chỗ ngủ qua đêm nay ở đây nếu anh không thấy phiền.
- Tất nhiên là rất phiền rồi. Một chỗ ngủ? Hừm...Đ.mẹ không đơn giản và dễ dàng như mày nghĩ đâu. Tất cả đều có giá của nó. Mày vào Hotel thì phải trả tiền thuê phòng. Đúng không nào? Đây cũng là một loại Hotel đấy.
Hắn nhe hai hàm răng trắng nhởn ra cười rồi lại nhìn chăm chăm từ đầu đến chân thằng Mike. Nhìn chán hắn quay ngoắt đi nhặt mấy thanh gỗ và vài miếng giẻ ngấm dầu vất vào cái thùng phuy han gỉ làm ngọn lửa bùng lên. Khói bốc xám xịt hôi nồng nặc.
Trong cái ngõ tối tăm bẩn thỉu này không chỉ có một cái thùng phuy mà có đến vài cái cũng ám khói đen xì như vậy. Nhưng chỉ có cái của hắn và hai cái nữa là đang được dùng như những cái lò sưởi. Xung quanh hai cái kia thấp thoáng mấy người đang giơ tay ra hơ lửa. Hắn độc chiếm cái này.
Lần đầu tiên thằng Mike đặt chân lên đất Mỹ. Không một xu dính túi.
Thật ra nó không có ý đến đây. Mười mấy ngày trước đang lang thang ở biên giới Canada và Mỹ nó bước vào đất Mỹ lúc nào không hay ngay ở khoảng trống đầy cỏ mọc cao đến bụng nó. Không ai phát hiện ra nó. Khi nhận ra không còn đứng trên đất Canada nó mới nảy ý định chu du một chuyến cho biết Mỹ. Nó mò ra đường cái xin đi nhờ xe tải. Có nhiều người khước từ nhưng cũng có mấy người cho nó quá giang từng chặng. Thấy nó đói khát nhiều ông tài thương hại cho nó ăn uống. Đến Seattle tiểu bang Washington nó lại đi nhờ một chiếc xa tải to va dài khác. Tài xế là một ông già vui tính nói cho nó biét xe này chạy đường dài đến tận New York. Nó mừng quýnh.
Thế là nó đến được đây thành phố New York đồ sộ và đầy bụi ô nhiễm. Nó thất thểu. Đói / khát. Bữa ăn cuối cùng của nó vào giữa trưa. Trước khi chia tay ông tài già thết nó một suất McDonald. Đêm nay rất lạnh. Nó không dám nghĩ đến ăn uống. Nó chỉ mong có một chỗ ngủ. Ngủ hè phố? Nó không dám. Đất lạ có thể nhiều chuyện khủng khiếp không lường được xảy ra. Hoặc có thể cảnh sát sẽ tóm nó. Khật khưỡng mãi cho tới khi nó lạc vào ngõ hẻm này. Và nó gặp hắn.
Cuộc đời bụi bặm từ cái năm nó lên mười đến giờ ngay sau cái chết của bố mẹ nó vì một tai nạn ô tô. Nó thường quanh quẩn ở Vancouver Canada. Có một lần nó theo một thằng bạn lớn hơn nó bốn tuổi rong ruổi ba tháng trời ở Toronto miền đông Canada. Sau đó nó trở về Vancouver. Vì mảnh đất đó quá lạnh vả lại cũng chẳng hấp dẫn gì.
Hiện giờ thì khác. Nó đã đến Mỹ. Nó liếc mắt nhìn quanh. Trừ một khoảng sáng loang lổ lập lờ do mấy thùng phuy đỏ lửa hắt ra tất cả chìm vào bóng tối ẩm ướt hôi thối. Ngõ nhỏ này len giữa hai dãy nhà cao tầng đã quá cũ kỹ. Nó chưa từng thấy cái ngõ nào tồi tàn bẩn thỉu khai khẳn đến vậy. Thôi...cũng đành dừng chân ở đây. Nó chẳng có sự lựa chọn nào hơn thế.
- Mày ở đâu đến? Hắn đột nhiên hỏi nó.
- Canada.
- Nhà quê. Hắn cười ré lên như bị ma nhập.
- Mỹ là nhất. Tao có một thằng bạn gốc Hoa ở phố Tầu. Nó nói “Mỹ” theo ngôn ngữ Trung Hoa có nghĩa là đẹp là duyên dáng là văn hoa là lịch thiệp. Thằng nhà quê kia mày hiểu rồi chứ.
Hắn lại ré lên.
Một thoáng ngỡ ngàng thằng Mike im lặng ngắm hắn. Hắn khoảng mười tám mười chín tuổi gì đó. Cùng lắm hơn nó một hay hai tuổi. Da hắn cũng chẳng sáng sủa hơn gì màu da của nó. Thứ tiếng Mỹ của hắn còn pha giọng Jamaica. Thằng Mike cũng được sinh ra và từng sống ở đó. Bố mẹ nó thường kể về vùng đất ấy một cách tự hào. Họ nói Jamaica là quê hương thật đẹp mà cũng thật nghèo. Giọng Anh ngữ của họ mang nặng âm sắc quê hương. Cho đến giờ nó vẫn nhớ và cảm nhận dễ dàng.
- Anh đã đến Canada rồi sao? Nó hỏi.
- Ồ không. Tao chẳng cần biết Canada là cái quái gì cả.
- Có phải anh là di dân đến từ Jamaica không?
Hắn giật mình nhìn xoáy vào mắt thằng Mike trong vài giây rồi lảng ra cúi nhặt mấy mẩu bìa cát tông mấy mảnh ván vỡ một ít rác giẻ bẩn ném vào thùng phuy.
- Không. Tao được sinh ra ở Mỹ. Jamaica hả. Tao chưa hề nghe tên.
- Thế thì lạ thật đấy. Giọng anh còn nặng âm Jamaica lắm mà. Chẳng giống giọng Mỹ chút nào cả. Tôi sinh ra ở Jamaica nên tôi nhận biết được.Thằng Mike thật thà bày tỏ.
- E hèm...Vậy ra mày là dân Canada gốc Jamaica.
Ngập ngừng thêm một lúc lâu hắn chợt tâm sự:
- Mày tinh thật. Vừa rồi tao nói vui thôi. Thật ra gia đình tao từ Jamaica qua Mỹ mới được sáu năm. Bố mẹ tao nghèo quá. Kiếm ăn vất vả mà chẳng đủ sống. Mẹ tao lại ốm đau luôn mà chẳng dám khám bệnh mua thuốc. Vì tiền khám và tiền thuốc quá tốn. Bố tao vừa làm công ở bến cảng ban ngày vừa kiêm luôn kẻ cướp ban đêm. Cho đến ngày ông bị bắt và bị xử tù mười một năm vì chót giết chết một người đi đường để móc cái ví tiền của ông ta. Mẹ tao chết vì bệnh ung thư dạ con một năm sau đó. Đời tao từ đấy bị ném ra đường.
- Tội nghiệp mẹ anh quá. Nếu ở Canada có thể mẹ anh không chết. Vì ở Canada mọi người được vào bất cứ bệnh viện nào mà họ muốn. Bảo hiểm y tế chính phủ bao hết người bệnh không tốn một xu. Họ được đối xử tử tế công bằng và lịch sự.
- Thôi đi. Câm ngay cái mõm khoác lác của mày lại. Mỹ giàu nhất văn minh lịch sự nhất thế giới mà còn chưa được như thế huống hồ đất nhà quê. Tao nói cho mày nghe thằng John thằng bạn thân của tao đây này. Nó là thằng da trắng nhé lại được sinh ra ở Mỹ nữa. Bố mẹ nó cũng là dân cướp đấy bị ở tù lúc nó đang học dở l