nói cùng Vi thuỳ Linh

By Chủ bút: Hà Chính Bình

   

nói cùng Vi thùy Linh


Tôi biết emkhông bao giờ hoá trang để nhập vai người khác
Người ta vẫn nói thích nghe lời thật
nhưng đó là câu hát cải lương trong tuồng cổ
nước mắt em có vị mặn chắt từ tim
nhưng người ta cảm động những giọt được tạo ra từ nước lã
làm nhoè nhoẹt son phấn được phản chiếu bởi ánh đèn màu
Có những kẻ đến khuyên em nhiều lẽ
họ trích ra từ một hay nhiều kịch bản thuộc làu
mà chính họ ngay lúc đó cũng không thể nhớ nổi chúng từ đâu
.
Em căm thù sự bất công giả tráNghịch lý như mạng nhện ma quái
Nhưng nghịch lý vẫn mãi mãi tồn tại
Thuận lý chỉ là ảo ảnh vật vờ
Nó chỉ được biết đến trong lời đồn đại
Khi tình thật đã là cổ tích.
Có lúc ta nhìn bầu trời xanh ngắt
Ta tự hào cho vẻ đẹp của sự cao thượng trong sáng
Ta đã thấy điều đó trong mắt nhau.
Nhưng có ai hiểu tận cùng nỗi đau
của Đất.
Trong triệu triệu lần những đêm giông tố
Trời đã từng đè ngửa đất ra để hãm hiếp
Đất hoài thai trong cơn hãi hùng.
Ta cũng đã từng được thấy lúc lâm bồn
Đất vật mình giận giữ và run lên quằn quại gào thét
Cả thế giới đang đổ sụp.
Giòng dung nham -Những đứa con của tội lỗi
Những con rắn lửa muôn đầu
Những quái thai ngàn ngàn thế kỷ
Tìm loài người gánh chịu oan khiên
Những lúc như thế ta vẫn ngước nhìn lên tìm sự cứu rỗi.
Phải chăng đó cũng là một nghịch lý?
Và nghịch lý ấy vẫn mãi mãi tồn tại
.
Con người làm nên tất cảCon người là nỗi đau!
Không hẳn.
Có thể nói con người tạo nên nỗi đau
 cho riêng mình
cho
thân nhân
cho bạn bè
cho kẻ thù (đương nhiên)
và cho cả nhân loại.
Bởi vậy loài người đã sinh ra
Khổng tử
Lão tử
Trang tử
Mạnh tử
Và nhiều tử khác nữa...
Tất cả được đóng khung trang trọng
nằm trong Ngân hàng đạo đức
Để dùng dần ban phát miễn phí và cho vay nặng lãi.
Nhưng Ngân hàng đạo đức đã trở thành Viện bảo tàng xưa nhất.
Đạo đức đã lên men nặng mùi bụi bặm và mùi mục rữa.
Nhưng nó vẫn được dùng như vũ khí răn nhau (bịp nhau) lúc cần.
Và khổ đau vẫn được tạo ra không ngừng từ đó.
Chúng ta đều là sản phẩm của tạo hoá.
Chúng ta đều nằm trong thế cân bằng cuả vũ trụ.
Cả hai mặt Xấu/Tốt Nghịch/Thuận.
Có hơn nhau chăng nữa là ở nghệ thuật sống
Biết hoá trang mình.

                                     Vancouver 25/01/2003
                                     Hà chính Bình 
 Chú thích: những câu trong ngoặc kép và in nghiêng là thơ cuả Vi thuỳ Linh được trích từ Tập thơ Khát ”.

 

More...

Tôi không

By Chủ bút: Hà Chính Bình

HÀ CHÍNH BÌNH 

Tôi không 

Tôi không nghiêng mình
trước ngôi nhà lớn
và mấy người bé tí bên trong
tôi không bôi lên môi lớp sáp mật
để khen dối lòng
trước những đôi chân nhún nhẩy
như mở đóng ngoặc
câu chuyện ngàn đời của biển. 

Tôi không biết thổi bong bóng xà phòng
với chiếc kèn clarinet
nhiều người lớn tiếng quả quyết
họ thổi được bằng chiếc kèn đồng. 

Tôi không nói đến con số mười
khi tôi chỉ có một
bạn tôi nhếch một bên mép cười
bỏ đi không một lời từ giã
mồ hôi tôi chợt vã ra lã chã
xung quanh hầm hập cơn sốt người đời. 

Tôi không là kịch tác gia
Cũng không là vai diễn
tôi lúng túng thể hiện
những điều không thuộc về ta
dù cuộc đời là sân khấu lớn. 

Tôi không thể chăm chú
nhìn vào mồm loài nhện
thêu dệt muôn vàn sợi tơ âm thanh
giăng mắc khắp xó xỉnh
xen vào ngay trong giấc mơ chợt đến
xiết chết ý tưởng đẹp
chưa kịp kết thành. 

Tôi không muốn thấy bên rãnh nước
đôi mắt lạc hồn tìm nỗi quên đau
ngón tay víu vào màn đêm giá lạnh
chới với quờ vào mộng ảo
ai còn đó
bàn tay trong túi áo
đếm...
so sánh trước và sau. 

Tôi không...                                 

Vancouver 17/09/2005                

More...

Con gió lạc loài

By Chủ bút: Hà Chính Bình

HÀ CHÍNH BÌNH  

Con gió lạc loài  

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình cao của núi
Lời dội vào cát bụi
Con gió ào qua - mông lung
 

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình xanh của rừng
Tiếng thở dài lá rụng
Con gió ào qua - rưng rưng
 

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình rộng của biển
Biển vồng mình lâm bồn
(Ngày buồn sinh ra từ đó)
Con gió ào qua - cô đơn
 

Con gió lạc loài đau thương
Đi tìm tình nồng nhân loại
Nghiệp luân hồi trả mãi
Con gió ào qua - thê lương. 
                                      

1999

More...

Bạn mới

By Chủ bút: Hà Chính Bình

Nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo đến thăm tạp chí Người Việt Hải Ngoại chúng tôi có thêm người bạn mới. Dưới đây là bức ảnh tôi và nhà thơ Việt Phong chụp với NTT trưa ngày cuối cùng chuyến đi Canada từ 20.7 đến 2.8.2007 của anh.

HCB

More...

Tôi trở về

By Chủ bút: Hà Chính Bình

HÀ CHÍNH BÌNH
Tôi trở về  
 

Tôi trở về ngôi trường cũ
hoàng hôn nhòe nhoẹt phấn son
quên tuổi mình
ỡm ờ như con trẻ
áp đôi môi vàng vọt vội hôn
lên bức tường rêu loang lổ
tìm một cái tên
có còn? 
 

Tôi trở về
người thầy cũ
lưng còng gẫy gập đời đau
định danh xưng cho từng hơi thở
bôi phết những mảng màu
những mảng tình người tróc lở
giáo huấn một thời
xanh xao                                                        
 

Tôi trở về                    
Căn nhà cũ
Đêm không ngủ              
kỷ niệm chưa kịp đóng khung
lúc giã từ
tiếc một thời xa xưa
con đường mới xuyên qua tim              
ồn ào nhạc
rock
nhiều nhà cao tầng chót vót
dáng dấp Âu Mỹ
ngạo nghễ xì gà
dáng dấp Nhật Hàn
vênh vang nhổ bọt
trên những tâm hồn bơ vơ
bên đống rác khổng lồ
bới tìm một ngày mai 
 

Tôi trở về
nhiều bạn cũ
mốt mác ngày nay
đôi mắt màn hình điện toán
thể hình ký hiệu đô la
phủ phê được vá vào mặt mày
quá khứ là trò chơi ảo thuật
cho hiện tại và tương lai 
 

Tôi trở về
ốc đảo nhân tình đang hóa thành sa mạc
không có con người và hoa tươi 
quay cuồng bão giông ảo ảnh 
giọt nước đã chết lưng trời 
 

Tôi trởvề?                                         

20/2/04    

 

More...

Chào bạn!

By Chủ bút: Hà Chính Bình

Hà Chính Bình chào bạn!

HCB

More...